BÀI VIẾT: MỘT LẦN QUA SÔNG

 BÀI VIẾT: MỘT LẦN QUA SÔNG

MỘT LẦN QUA SÔNG

Tôi về thăm cô trong một buổi chiều ngày đầu thu. Cô lại bắt đầu một vụ gieo mầm mới. Mái trường xưa đón tôi về bằng hương hoa sữa thoảng nhẹ trong gió, gợi một nỗi nhung nhớ, miên man. Ghế đá năm xưa tôi ngồi, vẫn trầm mặc ở nguyên nơi đó, chỉ là có một bóng dáng nơi xa chưa về. Bạn bè năm cũ nay như “bóng phù vân”, mỗi đứa một ngả. Nơi đây cô vẫn miệt mài đưa những chuyến đò qua sông. Dạo này, cô trông già đi nhiều quá. Mái tóc mềm mượt tuôn dài năm nào nay đã pha sương. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy lòng thổn thức. Bao kí ức dội về cho tôi được sống lại với một thời thanh xuân rực rỡ.

Đầu thu, cái nắng chói chang, gay gắt của mùa hè vẫn còn rơi rớt lại. Ngày đầu tiên đến lớp, các bạn đều đã ngồi yên vị, chỉ còn lại một con bé, tay bám chặt gấu áo mẹ, ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó. Mang theo bảng “thành tích” của một học sinh cá biệt, tôi bước vào lớp trong sự ngại ngùng, e dè. Có tiếng xì xào của một vài bạn đã học chung lớp với tôi thời tiểu học càng khiến tôi thêm bối rối. Hình như cô đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong tôi. Đúng là có những ánh mắt, những nụ cười chỉ đi qua một lần trong đời đủ làm ta nhớ mãi. Màu nắng năm ấy cháy bỏng da thịt như như dịu lại bởi nụ cười của cô. Miên viễn.

Yêu nghề, mến trò, cô gieo cả vào trang giáo án… Chẳng biết tôi đã yêu văn tự lúc nào. Có những ngày ngơ ngẩn, lặng ngắm cơn mưa rơi ngoài hiên, trong lòng lại muốn viết. Năm ấy, tôi được cô chọn theo đội tuyển bồi dưỡng Ngữ văn. Những buổi chiều muộn, chỉ có cô và tôi ở lại, ngoài kia bầu trời đã mênh mang tím. Từ ngày theo văn, chẳng biết tôi đã rơi nước mắt bao lần. Bao lần sợ mình không làm được, sợ mình kém cỏi, để rồi bật khóc. Vẫn nhớ những cái ôm ấm áp của cô. Làn tóc cô thơm hương bồ kết quện trên má tôi ươn ướt…

Tôi từng đến thăm căn nhà nhỏ của cô. Căn nhà xinh xinh, giản dị giữa làng quê yên bình. Một căn nhà nép mình bên bóng bằng lăng. Ngày ngày, ngược nắng, ngược gió, cô đi gieo mầm xanh. Có lần, cô dẫn tôi ra vườn, cho tôi xem một nhành bàng non mơn mởn. “Cây bàng này cô nhặt từ trận mưa rào đầu hạ đấy. Cứ tưởng nó sẽ chết, ai biết nó xanh đến tận bây giờ” – Cô nói. Bưởi trong vườn đã chín ngọt, mà sao đông vẫn dùng dằng chưa tới? Chỉ có làn gió nhẹ se sẽ lướt trên mái tóc, làm rung rinh sợi tóc mềm mới khiến người ta cảm nhận được không khí mùa đông.

Hôm ấy, mới đầu chiều, thằng Tí, con Sún đã í ới gọi tôi đi mót khoai. Nghĩ đến giọt mật ấm ứa lên từ miếng khoai mập mạp, chân lại bước, chúng tôi lại đi nhanh hơn. Sáo vẳng triền đê. Theo lối cánh diều vàng, chúng tôi tìm đến một cánh đồng. Tay đào, tay bới. Đến tối mịt mờ, chúng tôi ôm thành quả đến khoe với cô. Mặt mũi đứa nào cũng lem nhem bùn đất. Cô mỉm cười, lũ chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Vui thật! Chúng tôi lại đốt lửa, lại nướng khoai. Trời càng lạnh, củ khoai nướng lại càng ngọt. Khoai lang chín gặp lửa, thơm bùi. Đông lạnh nhưng trong mắt chúng tôi lại có chút thật dịu dàng, ấm áp.

Làng tôi trồng nhiều cải. Khi ra hoa, cả cánh đồng sẽ vàng ươm như màu nắng. Năm nào cũng vậy, chúng tôi thường thong dong dọc theo triền đê chờ hoa nở như chờ một niềm vui nhỏ bé của tuổi thơ. Vậy mà hoa cải chưa về, tôi đã lỡ hẹn. Gia đình tôi chuyển lên Hà Nội sinh sống. Mẹ bảo nơi đó là thành phố hoa lệ, bao người mong muốn được đặt chân đến. Nhưng hoa để cho người, chỉ còn lệ cho tôi. Muốn níu giữ những ngày tháng nơi miền quê thân thương này nhưng có lẽ chẳng còn kịp nữa. Ngày tiễn tôi ra bến xe, cô dúi vào tay một bọc nhỏ. Mùi khoai thơm nướng thơm nức mũi.  Tôi chợt nhận ra mình đã nợ nơi đây quá nhiều. Ngồi trên xe, ngoảnh lại, vẫn thấy bóng cô đang vẫy, vẫy,… cho đến khi chỉ là một chấm nhỏ. Tết năm ấy, tôi đón xuân trên mảnh đất phố thị. Có cảm giác như giữa chốn đất chật người đông này, không đâu bằng ở bên những người yêu thương. Cô gửi cho tôi một bức thư. Mở ra đọc, thấy lòng mình nghẹn lại: một bức hình chụp cánh đồng hoa cải rạng rỡ dưới nắng thu vàng.

Chai sạn theo dòng đời, đôi khi tôi cũng chẳng có thời gian để nhớ nhiều. Kí ức năm xưa cứ mờ nhòe. Ngày trở về, gặp lại hình bóng thân thương, những năm tháng của một thời tươi đẹp sống dậy vẹn nguyên. Ngoài kia, đồng cải vẫn đang cựa mình tỉnh giấc, chuẩn bị một mùa nở hoa mới. Cô tiếp tôi bằng đĩa khoai lang nướng, ngọt bùi. Vị ngọt ấy như một nỗi nhớ cứ mãi vất vưởng trong tâm trí. Vẫn là con người chân phương, mộc mạc lặng lẽ chờ tôi giữa bao nhiêu nhiễu nhương cuộc đời. Một lần qua sông mãi lụy đò…

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hoa

Lớp: 9C trường THCS Lý Tự Trọng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Những tin khác